bài này mới search đó đọc cũng được
CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐẾN BÊN EM DÙ CHỈ LÀ THOÁNG QUA
Khi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học em đã tự nhủ với mình chi nên tập trung vào học tập mà thôi không nên yêu đương gì nữa. nhưng khi bắt đầu là một cô sinh viên vào một môi trương mới lạ với bao nhiêu điều lạ; môi trường học tập ,bạn bè xa lạ.Nhưng trong sỗ những bạn mới đó em đã có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên dáng người hơi gầy và trong rất tri thức nữa và đặc biệt là nhin phong cách ăn mặt của anh là ấn tượng nhất đối với em.
sau hai năm hoc em dần dần có tình cảm với anh du a và e không bao giờ nói chiện với nhau, trong 2 năm đó em chỉ lặng lẽ nhìn a tù xa mà thôi. và cho đên kỳ nhỉ hè năm thứ 2 em bắt đầu giành nhiều tình cảm cho anh ngày càng nhiều và từ đó anh và em bắt đầu thân nhau hơn có thể xem là bạn thân của nhau. nhưng chỉ có anh la suy nghĩ vậy thôi vì e đã yêu anh rồi . em bắt đầu yêu anh nhiều hơn, luôn luôn quan tâm tơi anh nhiều hơn và có đôi lúc anh lạnh nhạt với em nhưng em vẫn yêu anh và yêu anh nhiều hơn trước.
nhưng tình yêu mà anh không ai nói trước được điều gì , và đâu ai muốn khi mình yêu một người nhưng lại không được người đó đáp lại tình cảm đó bởi lẻ người đó luôn xem mình là bạnđơn thuần là một người bạn mà thôi.
và em chính em là người đó người mà chỉ cho đi tình cảm của mình nhưng không nhận lại được nhũng gì mình đã cho đi ( tình yêu mà anh giành cho em ) mà chỉ là những cử chỉ đại laọi là quan tâm tới em nhiều hơn một chút hơn một người bạn mà thôi, tin tưởng em,và anh lại giành cho em ánh mắt đó ánh mắt yêu thương như của một người con trai giành cho người yêu mình vậy.
Nhưng tai sao? tại sao? khi em nói em có tình cảm với anh thì anh lại nói anh" tau không quan tâm" tại sao tại sao vậy anh chẳng lẽ nhưng cái đó không phải là tình yêu mà đơn thuần đó chỉ là nhứng thứ tình cảm hơn tình cảm của một người bạn nhưng chưa phải là tình yêu sao anh?????????
người ta nói con gái rất phức tạp nhưng đối với em anh luôn luôn là một người bí ẩn vậy???
đôi khi em nghĩ em là người hiểu anh nhưng có lúc em lại thấy em ko hiểu gì về con người anh hết. tại sao có lúc anh lại rất rất gần bên em nhưng có lúc anh lại rất rất xa em?
Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi không nên sống hiện tại mà cứ nghĩ tới quá khứ thì sẽ không tốt chút nào phải không anh,. vì vậy em phải quên hết những nổi đau trong quá khứ để sống thật tốt nơi hiện tại vắng anh và bước tiếp con đường mà em đã chọn con đường mà em đi sẽ không còn anh đi cùng nữa.
tuy rằng em yêu đương phương nhưng em cũng cảm ơn anh rất nhiều anh đã cho em biết thế nào là yêu yêu một người bề ngaòi thì rất lạnh lùng nhưng bên trong con người thật của cũng rất lãng mạng. em cảm oen anh đã đến bên em dù chỉ là những thời gian ngắn ngủi mà thôi. em chúc anh sớm tìm được người mà anh yêu và cũng yêu anh nhiều như em hay có thể là hơn em!