Em muốn mình là người bù đắp cho anh tất cả và cùng anh xây dựng một hạnh phúc gia đình. Em không sợ nghèo, cũng chẳng sợ khổ, chỉ sợ không có tình yêu thôi anh à! Cho em thêm một lần được gọi anh hai tiếng “ông xã” thân thương nhé! Bởi em không biết được rằng, qua đêm nay và nhiều hôm sau nữa hai tiếng “ông xã” này còn được gọi bởi em nữa hay không?
Từ lúc em nhận lời yêu anh, tính đến thời điểm này cũng đã hơn một năm rồi, phải không anh? Chừng ấy thời gian chưa đủ dài để em và anh có thể hiểu nhau hơn. Em yêu anh hoàn toàn tự nguyện như chính sự sắp đặt của tạo hoá, tình yêu của chúng mình không có sự so đo, tính toán. Em yêu anh bằng cả trái tim, một tình yêu hoàn toàn trong sáng và chân thành… em nghĩ anh hiểu điều đó hơn ai hết, bởi chính anh là người cảm nhận được những gì em dành cho anh.
Tình yêu có đôi lúc cũng không thể thốt nên lời anh ạ! Đã hơn 1 lần em tự hỏi rằng tình yêu là gì? Có đúng không nếu nói rằng tình yêu là sự hoà hợp, là sự gắn kết giữa hai tâm hồn?
Em biết trong chuyện tình yêu giữa hai chúng mình luôn tồn tại một bức ngăn vô hình, không phải tại anh, cũng chẳng phải tại em. Đã có lúc em nhìn thấy cận kề của sự đổ vỡ, nhưng không có một lý do nào thật sự thuyết phục, đó là sự thờ ơ, vô tâm của anh hay chính cái suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ của người phụ nữ trong em?
Một khi yêu và đến với tình yêu ai cũng cầu mong cho mình được viên mãn và hạnh phúc bên người mình yêu thương. Còn em và anh thì sao? Theo anh tình yêu giữa 2 chúng mình còn tồn tại?
Yêu nhưng em chưa một lần cảm nhận được sự bình an, ấm áp khi ở bên anh! Đã bao giờ anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em chưa? Đã bao lần anh hỏi han, quan tâm tới em chưa? Tình yêu là gì anh có biết hay không?
Yêu anh, em chỉ cần một người đàn ông, một người chồng luôn yêu thương, quan tâm, sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Cần 1 bờ vai để em dựa vào lúc cô đơn nhất, cần một người để mỗi ngày em được tự mình chăm sóc lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ… Em chỉ muốn trao anh yêu thương và nhận lại yêu thương từ anh. Em chỉ muốn mình luôn san sẻ, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau… như vậy là quá đủ cho một hạnh phúc rồi anh à!
Em cần anh, cần bờ vai anh, cần sự quan tâm của anh dù chỉ một chút xíu thôi cũng được nhưng sao anh đối xử lạnh nhạt với em như vậy chứ? Phải chăng tình yêu anh dành cho em không còn nữa? Phải chăng sự hy sinh của em cho tình yêu này chưa đủ lớn? Phải chăng trong anh đã có hình bóng của người phụ nữ khác? Phải chăng…? Em không muốn nghĩ tới điều này nữa anh à! Sự thực anh đã không còn một chút tình cảm nào dành cho em nữa. Em muốn được ở gần bên anh, em muốn được anh ôm em vào lòng để xoa dịu đi bao nỗi nhớ, bao khát khao trong em…
Mỗi lúc em muốn quan tâm tới anh, mỗi lúc em hỏi thăm anh nhưng em chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất “Hỏi làm gì?”… dẫu biết đó là câu cửa miệng của anh nhưng nghe sao mà buồn quá! Anh có biết được em hụt hẫng như thế nào không?
Thời gian anh dành cho em không nhiều, bởi thế mỗi khi có chút thời gian ngắn ngủi bên nhau, sao anh không thể làm cho em ấm áp hơn? Sao anh không thể đong đầy tình yêu trong giây phút ấy? Tại sao vậy anh?
Hôm nay ngồi gõ những dòng này, em chỉ muốn khóc, khóc để giải toả tâm lý nặng nề này, khóc để giải thoát cho chính mình. Em nhận ra một điều rằng, với anh, không có gì là quan trọng cả. Anh chỉ trân trọng những cái chỉ thuộc về riêng anh thôi.
Dẫu xa anh nhưng em vẫn dõi theo từng bước chân anh... (Ảnh minh họa)
Anh vẫn sống như thế, như trước khi anh quen em và khi đã có em bên cạnh, anh vẫn là anh lúc xưa, anh vẫn vô cảm trước tình yêu của em dành cho mình. Những gì anh đối xử với em không như tình cảm thông thường giữa hai người yêu nhau, cũng không phải là tình bạn đơn thuần… Bên em, anh vẫn dửng dưng như chưa bao giờ có sự tồn tại của em. Vậy ngay từ đầu anh nói lời yêu em để làm gì? Nếu anh không nói yêu em thì bây giờ đâu có sự việc này? Tại em đã sai, hay tại chính con người anh không chịu thay đổi, không chịu suy nghĩ, không chịu hiểu…?
Em biết tuổi thơ anh nhiều mất mát, em hiểu được phần nào sự thiếu thốn tình cảm trong anh, em muốn mình là người bù đắp cho anh tất cả và cùng anh xây dựng một hạnh phúc gia đình. Em không sợ nghèo, cũng chẳng sợ khổ, chỉ sợ không có tình yêu thôi anh à!
Thà rằng anh nói anh không còn yêu em nữa, thà rằng anh đã có người phụ nữ khác giỏi dang hơn em, yêu anh hơn em, thà rằng anh nói với em một điều gì đó… để em biết được rằng, dù có cố níu kéo thì tình yêu vẫn không quay lại, để em biết được rằng anh đang hạnh phúc bên người phụ nữ may mắn hơn em. Đó cũng chính là lý do để em ra đi và trả lại sự tự do cho anh.
Để người phụ nữ khác mang lại cho anh một hạnh phúc trọn vẹn, như thế em cũng mãn nguyện, không ân hận đâu anh! Bởi vì ít nhất người em yêu thương đang hạnh phúc bên tình yêu mới.
Rất, rất nhiều lần em tự nhủ với mình rằng, hãy quên anh đi, hãy buông anh ra đi để anh được sống trong thế giới của riêng anh nhưng em không làm được điều đó. Em thực sự không thể làm như thế được, bởi vì em quá ích kỷ khi muốn giữ anh lại cho riêng mình, bởi vì em còn yêu anh nhiều quá! Chỉ vì lòng ích kỷ đó mà em tự đánh mất anh… em đã mất anh thật rồi! Mỗi ngày ôm gối khóc trong đêm và tự hỏi, em đã làm điều gì sai? Em thực sự mệt mỏi, đôi chân em như khịu ngã vì em không còn động lực để bước tiếp trên con đường mà chính em đã chọn.
Em chỉ cần tình yêu của anh thôi, chỉ tình yêu thôi không hơn không kém, em không đòi hỏi bất cứ thứ gì nơi anh. Sao anh không hiểu giùm em?
“Em xin lỗi… thực lòng xin lỗi anh! Vì thời gian qua đã làm cho anh phải buồn, phải suy nghĩ và mệt mỏi vì em! Em biết anh cũng chán nhìn mặt em lắm rồi, em biết anh không còn thiết tha tình yêu của em nữa. Vì thế em sẽ giải thoát cho anh, em sẽ để anh ra đi và tìm đến bên người ấy, người mang lại hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy cho anh… nhưng hãy hứa với em một điều anh nhé! Anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc nha anh!
Dẫu xa anh nhưng đâu đó em vẫn nghĩ về anh, vẫn dõi theo từng bước chân anh và nguyện cầu cho anh được hạnh phúc bên tình yêu mới.
Cho dù bước đường phía trước còn bao khó khăn, thử thách, hay tệ hơn là thất bại (điều này em không mong muốn) nhưng anh cũng phải đứng vững trên đôi chân mình, phải cố gắng vượt qua nghe anh!
Em không dám hứa sắp tới em vẫn còn ở lại để nhìn thấy anh hạnh phúc nhưng nếu điều gì đó có thể xảy ra với em, mong anh hãy vững tin và sống thật tốt, thật hạnh phúc, anh biết chưa?